Có một nơi mà tất cả các sản phẩm công nghệ hiện đại đều đang hỏng.
Chính là nhà tôi.
Chỉ trong vòng một tuần, bố tôi phải gửi cái thiết bị bơm xăng của xe ô tô tới nơi tái chế rác, chiếc máy giặt nhà tôi tới công ty sửa chữa (và không biết có sửa được không), và cái máy tính của tôi tới nơi bảo hành. Đấy là chúng theo bước những món đồ hiện đại nhưng lại trở thành một đống kim loại vô dụng, giống như cái máy rửa bát, lò vi sóng, máy xay sinh tố… tất cả bọn chúng đều đã bỏ cuộc chỉ trong vòng vài tháng trước.
Nếu có điều luật chống lại việc lạm dụng các thiết bị công nghệ, thì chắc gia đình tôi chắc sẽ là kẻ thù số một của xã hội.
Nhưng thật may là mẹ tôi luôn có giải pháp. Dù hơi khó khăn một chút, nhưng mẹ có thể hái cà chua ngay ngoài vườn, tự làm bánh mỳ và đủ thứ khác. Cho nên cả nhà chúng tôi vẫn sống khỏe, thích nghi được trong “cơn khủng hoảng nhỏ” của gia đình. Và dù gì, đấy mới là điều quan trọng.
Đó là những gì mẹ tôi nói.
- Mấy thứ đó chỉ là đồ đạc thôi – Mẹ an ủi, khi bố tôi viết tấm séc để trả tiền lắp một thiết bị bơm xăng mới.
- Đúng vậy – Bố tôi đáp chua chát, hình như tay vẫn còn run sau khi viết séc – Đồ đạc rất đắt đỏ đấy. Em có biết cái thiết bị bơm xăng này còn đắt hơn cả chiếc xe ô tô đầu tiên mà anh từng mua không hả?
Mẹ tôi mỉm cười:
- Thật là một điều tốt lành!
- Một điều tốt lành? – Bố tôi hết sức tò mò – Chúng ta vừa tốn một tháng lương của anh cho một thiết bị bơm xăng, và em vẫn nghĩ đó là điều tốt lành?
- Đúng mà – Mẹ tôi đáp – Thật là một điều tốt lành khi chúng ta vẫn còn đủ tiền để chi cho nó.
Mẹ tôi có lý – như mọi khi. Nhưng có vẻ bố không để mẹ chiến thắng dễ dàng như vậy.
- Thế còn cái máy giặt thì sao? Nó hỏng đúng lúc này đấy! – Bố tôi hỏi – Chuyện đó thì có tốt lành không chứ?
- Chắc chắn rồi – Mẹ tôi đáp – Em trai em không ngại cho em dùng nhờ máy giặt của gia đình cậu ấy, nên em có thể dành thêm chút thời gian với gia đình của em mình trong khi đem quần áo đến đó giặt. Và khi nào chúng ta có máy giặt mới, chắc chắn em sẽ quý nó hơn nữa.
Mẹ tôi nói đúng. Chẳng có gì để thắc mắc nữa cả. Dường như mẹ có rất nhiều kinh nghiệm về việc tìm kiếm những “đường viền màu bạc” ở các đám mây đen. Nhưng tôi biết tôi sẽ khiến mẹ lúng túng với “chiêu” cuối cùng này:
- Thế còn cái máy vi tính của con thì sao? – Tôi hỏi – Con chẳng thấy có gì tốt lành cả.
Một chút lo lắng thoáng qua khuôn mặt mẹ. Câu này khó rồi, chẳng nghi ngờ gì nữa. Cũng như người ta vẫn thường nói: ai cũng mắc sai lầm, nhưng chỉ có một cái máy tính mới thực sự làm hỏng bét mọi chuyện.
Thế rồi bất chợt, mắt mẹ sáng lên.
- Con sẽ không thức quá khuya để chúi mũi vào máy tính nữa – Mẹ nói – Tức là con được ngủ nhiều hơn một chút. Đó là một điều tốt lành, phải không?
Mẹ nói đúng! Tôi thực sự đã thấy mình khỏe hơn trong vòng vài ngày vừa rồi, và rõ ràng là vì tôi được ngủ nhiều hơn.
- Thôi được, mẹ thắng! – Tôi nói.
- Làm cách nào mà em có thể luôn tìm được những điều tốt lành trong mọi xui xẻo thế? – Bố tôi hỏi.
- Có gì khó đâu, thật mà – Mẹ đáp – Những điều tốt lành đã luôn ở một chỗ nào đó. Chúng ta chỉ cần tìm chúng. Đôi khi phải tìm rất kỹ. Nhưng chúng luôn ở đó.
Kể cả là ở nhà tôi.